THƠ SƯU TẦM: Có những ngày_Nguyễn Thiên Ngân

*Tôi cũng thầm mong cuộc đời mình như thế

Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa
Nói với mẹ: Con không đi làm nữa
Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?

Có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi
Không bồ bịch yêu đương,
Hình trong ví xé đôi, nhẫn thề quăng xuống bể
Chỉ có ước mơ đã lỡ vẽ cùng nhau đã lỡ khắc sâu
Giờ có bôi có xóa cũng không ăn thua, chỉ tổ làm đau
Nên có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi
Mà trên đường đi khỏi xứ cũng ngoái đầu coi có ai rượt theo nói một câu thôi
Đừng đi mà!
Đừng đi!
(Chỉ đơn giản là đừng đi, còn ai đó đã cạn lời, giờ chẳng còn biết nói với ai thêm điều gì)

Có những ngày chỉ muốn lao xuống vực sâu
Muốn đi vào rừng
Muốn nuốt mặt trời cho thủng bụng
Muốn đạp con trăng non cho rách chân chảy máu,
Muốn len lỏi vào bụi sao cho toác mặt sứt đầu
Muốn mình đau thật là đau
(Chứng này gọi là tâm thần tự hoại)

Có những ngày ôi có những ngày
Không đủ can đảm để mà say
Sợ mình say không tới,
Chỉ ói ra mật xanh mật vàng chứ không ói ra lời cần nói
Không đủ can đảm để mà khóc
Cứ ròng ròng nước mắt cứ nghẹn ngào cơn nấc
Mà cười khan: mình vui mà, mình say.

Em ơi tàng me chiều nay xanh như thằng art dở hơi nào làm photoshop quá tay
Em giấu bình mực tuổi trẻ say sưa của chúng ta ở đâu giữa biển đời náo động
Tôi làm sao họa một tiếng ve bay?
.

Advertisements

.cất đi một chút thôi – sáng tác năm 2016

Sau rất nhiều năm tháng của tuổi trẻ, em đâu còn nhận ra đâu là ham muốn thật sự từ chính trái tim mình. Em yêu một người, yêu thật dài sâu và nồng đậm. Để rồi một ngày chợt nhận ra xuyên suốt thời gian đó em chỉ là một người khờ dại, bị người lừa và ngốc nghếch tin rằng tình yêu thì có thật trên đời. Lúc ấy, em ước gì mình mạnh mẽ. Tiếp tục đọc

Những dòng dành cho Nguyên suốt 11 ngày, trước giờ G

**Ngày cuối

Sau ngày mai, tôi không còn được viết thêm về một ngày nào nữa… Sau ngày mai, những cảm xúc đã qua sẽ khép lại… Sau ngày mai, chúng tôi sẽ cất những kí ức đẹp đẽ vui buồn hạnh phúc hân hoan này vào một ngăn kéo trong hành trình góp nhặt thanh xuân. #NGUYÊN – đứa con chung của tất cả. Tiếp tục đọc

.thay vì

Từ bao giờ tôi phòng bị với những lời an ủi và cả những cơ hội của bản thân mình. Chắc vì những vết thương sâu nên thành ra khả năng phản vệ ngày một cao, lòng hoài nghi ngày một lớn, câu hỏi tự vấn ngày một nhiều.

Tiếp tục đọc

.rồi sẽ chìm trôi

Tôi luôn nghĩ về những dòng chảy.

Những con sông miền quê ở vùng đồng bằng châu thổ thường rộng dài sậm màu đặc mùi bùn và yên tĩnh.

Đi ngược về miền Đông sẽ thấy sông thưa dần và thẳng hoặc chỉ là vài ba dòng chảy nhỏ. Nước thường trong, chảy xiết và nhanh. Nếu bắt gặp con sông lớn thì mặt nước lởm chớm đá. Nước vẫn cuồn cuộn. Đục ngầu

Tôi chưa có nhiều thời gian và tiền bạc để tìm những dòng chảy khác, ở xứ sở khác. Chỉ là tôi muốn đi tìm dòng sông ấy, dòng sông đã in đậm rất sâu trong lòng tôi những năm 17 tuổi. Con sông của rất nhiều lần sạt lở, những xác người trôi dạt, những bãi bồi sặc sụa tiếng rên.

Dòng chảy ấy ở đâu? Để tôi đi tìm trước bỏ đời mà đi. Dòng chảy ấy ở đâu? Để thấy mình nương náu.

Ở Sài Gòn buồn thì đi đâu?

Ở SÀI GÒN, BUỒN THÌ ĐI ĐÂU ?

1. Xách xe ra đường, đi không có điểm đến, thích thì quẹo, thích thì chặt hẻm, mệt thì mở google map.

2. Chọn một cái cầu yêu thích, miễn là nó thanh tịnh, như cầu Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ, leo lên giữa cầu ngắm sông.

3. Leo lên một nơi cao tầng, như Bitexco hoặc chung cư Nguyễn Huệ, ngắm dòng người qua lại bên dưới.

4. Chọn xe buýt tuyến dài nhất, ngồi cạnh cửa sổ, hôm đó trời mưa nữa thì ngon lành.

5. Ra công viên, nhìn tụi nhỏ sinh hoạt hướng đạo, nhìn người già tập dưỡng sinh.

6. Nóc hầm thủ thiêm, ngắm mấy anh phó nháy loay hoay với máy ảnh, theo dõi tàu rời bến, nhìn mấy chiếc giỏ lãi câu cá.

7. Chọn mấy quán cà phê cốc ở Nguyễn Chí Thanh hay Thị Nghè, nhìn gái vẫy khách cũng thú vị lắm.

8. Đi dạo ở Nguyễn Trãi, chạy gần mấy shop thời trang, để có người ra mời vào mua, tất nhiên là không cần mua, mà tự nhủ rằng ở Sài Gòn này vẫn có người quan tâm đến mình.

9. Đi ăn, ăn vặt ở quận tư, ăn ngon ở quận năm, ăn sang chảnh ở quận nhứt, rồi lại về quận mười uống cà phê.

10. Uống cà phê ở sân bay ngắm máy bay lên xuống để nhận ra rằng mình có đứng lại thì nhịp sống vẫn chảy.

11. Chọn một điểm đến của tuổi thơ, hơn chục năm rồi chưa đi, như công viên nước Đại Thế Giới, Đầm Sen, Suối Tiên hay chỉ đơn giản là nhà văn hoá thiếu nhi.

12. Đi chùa, đi nhà thờ để tâm hồn được an lạc.

13. Trước giờ sống nề nếp quen rồi, thử sa đoạ một bữa, đi bar quẫy tung nóc, hoặc qua Thủ Đức nhậu quắc cần câu rồi đón taxi về. Còn dữ dội hơn thì thử trải qua tình một đêm, có dám ?

14. Nếu ai ở xa quê thì hãy gọi một cuộc điện thoại về gia đình, đã bao lâu rồi bạn chưa nói “Mẹ khoẻ không?” “Con nhớ ba quá”

15. Chạy xe không đội mũ hay vượt đèn đỏ, và rồi từ xa là bóng dáng của anh áo vàng với cây thước bản, khoảnh khắc bạn chợt nhận ra : Sài Gòn không bao giờ bỏ rơi bạn.

———
Made by Sài Gòn Của Tôi

THƠ SƯU TẦM: VỀ PHÍA KHÔNG NHAU

Ngày mai, em sẽ ở đâu?
Em đã đi
Đi nhiều lắm
Gần hết tuổi hai mươi ngơ ngác…

Hôm qua, em ở bên dòng sông
Ngửa cổ lên trời và hát,
Những lời ca không đầu không cuối
Câu nào… cũng có anh!

Hôm qua, em lầm lụi ăn năn
Rưng rức mùa thu cùng khóc

Hôm qua, hôm qua…
Đầy ắp những ngày khó nhọc.
Con đường nào cũng đến phía không anh.

Hôm nay em ở bên vực sâu,
Phía trước là hư không,
Phía sau là kỷ niệm
Cái nào đáng sợ hơn em không biết nữa.
Cạn mùa đông rồi tàn mùa hạ,
Đi đầu non cuối bể,
Mà không sao qua nổi trái tim mình!

Mà không sao thoát khỏi ánh mắt nhìn,
Em vùng vẫy giữa bốn bề chờ đợi
Tuổi xuân đi qua rất vội
Tóc rơi
Lá rơi
Bàn chân mỏi
Em già nua trong ngày tháng xuân thì.

Ngày mai em sẽ ở đâu?
Em đi, đi, đi nhiều lắm
Mỗi bước chân là một lần mất mát
Buồn phiền nào cũng cất giấu trong tim!

…Một hôm nào về lại bên hiên
Không có ai đứng đợi.
Ngày quạnh quẽ ru một làn gió mỏi
Ngủ vùi trong nỗi nhớ nhau…

Cao Thị Tố Tâm